Thursday, October 31, 2013
Saturday, October 26, 2013
Cảm Thán Trong Mưa
Mưa ! mưa! mưa!.....nhà nông vui ...; thương gia buồn ...; mình ...vô tư ???? Có phải vì trời mưa mà mình thành ngớ ngẩn??? - Có phải vì trời mưa mà nước mắt chợt rơi ....Nhớ ngày xưa ..lần đầu xa nhà ,mỗi lân mưa là ngồi nhìn về hướng quê nhà mà ...khóc .
Ngồi nhìn mưa mà nhớ lúc 11 -12 tuổi , lớn nhưng vẫn ngây ngô ,cởi truồng chạy tắm ngoài mưa . khi nghe ông anh hàng xóm la rầy : Em lớn rồi nha Hạnh ! Khi đó mới giật mình, thấy mình chợt lớn và ngượng ngùng không dám nhìn ai .. Từng giọt mưa sợi dài .sợi vắn , nhớ chuyện cười mẹ kể ngày xưa : ( Một cô gái nết na xinh đẹp, nhưng chỉ phải cái tội ham ăn. Ngồi trước cửa nhà, gánh hàng rong nào đi qua cũng đều không lọt khỏi mắt cô ấy! Đến khi lấy chồng, gặp phải anh chồng hắc ám, nghe nhắc tới hàng vặt, quà rong là đã đùng đùng nổi giận. Một hôm, hai vợ chồng đang nằm nghỉ, bỗng gió kéo đến ào ào rồi mưa như trút nước.Chồng bảo:- “Em ra xem trời thế nào.” .Chị vợ đến bên cửa sổ nhìn rồi nói: -“ Anh ơi mưa to lắm, có giọt dài như bánh canh, giọt ngắn như bánh lọt...” Chồng giận đập giường rầm rầm:-“ Kêu cô xem mưa lớn, mưa nhỏ, nước nhiều, nước ít lại nói gì có bánh trong đó, tôi đập chết bây giờ!” Vợ tím mặt đến xem lại rồi thưa:- “Trời mưa to thiệt, chỗ nước lên cao dày như bánh phồng, chỗ mỏng như bánh tráng vậy đó” .Lần này chịu hết nổi, anh chồng phóng xuống quất cho mấy cái bạt tay.Chị vợ nấp trong góc cột mà khóc bù lu bù loa:- “Ai có chồng cũng hiền khô, mình có chồng gì nóng như... cái bánh cam. May mà tôi né kịp, anh đánh trúng hai cái bánh bao của tôi, nếu không, anh đã đập gãy bánh chè tôi rồi! Hu... hu” )
Ước gì còn mẹ trên đời ,những lúc trời mưa rúc vào lòng mẹ ...nghe mẹ dặn dò : con gái phải ..thế này ; con gái ...phải thế nọ ...nghe mẹ kể chuyện ngày xưa ...làm dâu cực khổ . Bụng nghỉ thầm : Con thì trong nhờ , đục hổng chịu mẹ ơi ! Bây giờ mới thấm thía câu ; Mẹ già như trái chín cây, gió lay mẹ rụng con thời mồ côi ...Nhớ những lúc gặp chuyện đau lòng , tôi vẫn thường hay gọi ; Má ơi ! ...rồi tự khóc một mình .... Bây giờ ...thèm sống lại thời thơ ấu , thèm hồn nhiên vô tư lự ..ko lo buồn cơm áo gạo tiền , ko đắn đo tình đời đen bạc ...Nhìn vào gương mái tóc đần dần đổi màu theo ngày tháng, thời gian in dấu ấn trên vầng trán suy tư, nhìn từng dấu chân chim nơi cuối mắt , gẫm lại đời mình tay trắng vẫn trắng tay .... buồn ơi ...nước mắt lại rơi ... Bạn bè mình từng đứa ra đi , hao mòn...giãm dần theo ngày tháng ... ngày mai, tuần tới, tháng sau ,năm nữa ...sẻ là ai tiếp nuối ra đi ? là mình hay là bạn , mình khóc người hay người khóc tiển mình ? Nhớ những đứa bạn ko còn gặp lại , thương bạn bè đang nằm chờ chết trên giường ...Mưa buồn ..hay tôi buồn ... Mưa rơi hay nước mắt tôi rơi ...có tiếng hát như vang lên trong lòng “ …Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa…..”
May thay ! mưa đã tạnh ...trời bừng sáng sau cơn mưa ... Chỉ là một phút yếu lòng, chỉ là một nổi buồn phiền vẫn vơ ...
Hạnh Ốc Gạo (phu nhân của Đổ Hữu Long)
Thursday, October 24, 2013
Bỏ Phố Lên Rừng
“ Từ ngày bỏ phố lên rừng – sống chung Mường, Mán ốc thành mai liên”
Về Sài gòn ,tình cờ gặp lại những người bạn cũ ,nhìn Ốc một hồi, anh cười tủm tĩm và đọc câu thơ trên , vừa giận vừa buồn ,Ốc gượng cười : “ Mai liên thì …kệ Miên lai . miễn sao chồng vợ ngày ngày bên nhau , không như …cau đã mất trầu, có người rầu rỉ giải sầu bằng bia ” , nhìn mặt anh bạn chợt tối sầm , Ốc thấy ân hận quá , nên giã lã : “ Má anh sao rồi, Bác có khỏe không ? năm nay chắc Bác cũng gần 90 tuổi rồi ?”- “ Bà già 85 tuổi rồi , bà thì vẫn khỏe , chỉ có anh là khỗ sở thôi ” – “?????” Nghe anh than van , kể lể về bệnh gut của mình , về nổi nhọc nhằn khó khăn của ông già gần 70 tuổi,một mình chăm sóc mẹ già gần 90 tuổi – từ ngày bị té gảy xương đùi đến nay đã hơn một năm , bà vẫn không đi được, khi anh nói : “ Bạn bè ai cũng nói anh vô phước …” Nhỏ Kim Loan ngắt lời : “ anh đừng nói vậy , phải nói là anh có phước hơn mọi người ở đây khi còn có mẹ để mà chăm sóc ” – “ không, anh nói anh vô phước vì không có anh chị em , chỉ một mẹ một con”
Nghe anh kể về việc tìm nơi gởi mẹ nhưng không được, các cơ sở nhận nuôi người già đều từ chối vì mẹ anh còn thân nhân , Ốc làm tài lanh , gọi điện thoại hỏi thăm những người bạn cùng tham gia công tác từ thiện chung với mình, nghe chị Tư So giới thiệu chùa Lâm Quang ở Quận 8 là nơi các chị vẫn tài trợ ,Ốc, Kim Loan,Mai Thu và Phương Anh cùng đưa anh đến đó,Thoạt tiên các Ni cô niềm nở mời đón , nhưng nghe mục đich của nhóm là gởi người thân , các Ni cô từ chối thẳng thừng : “ Ở đây chỉ nhận nuôi các cụ lang thang không có thân nhân, hoặc bị con cháu hắt hủi , còn chuyện đóng tiền hàng tháng cho Bà, nhà chùa không cần ” , khi nghe tên những nhà tài trợ giới thiệu , Ni cô nói : “ Chùa đông lắm rồi, không còn chổ nữa , chờ có ai chết , nhà chùa sẽ cho hay , hoặc là các cô đến chùa Ngọc Quang ở Phường 15 cũng trên Q 8 ” , cả bọn ngở ngàng nhìn nhau, cám ơn nhà chùa và từ giã ra về ,Kim Loan nói : “Sao em có cảm giác lạnh lẽo và vô tình quá ” Ốc nói lén : “ Có lẽ họ bất bình khi thấy một người mẹ bị từ chối ” .\
Đã gần 13 giờ , P.Anh từ giã về trước để đi làm ,Ốc ngao ngán “ Thôi thì tiển Phật tiển đến tây phương, mình cùng nhau đến chùa Ngọc Quang đi ”
Đi nhưng Ốc không một chút hy vọng , đến Chùa cảm giác mát , khỏe và thư thái vô cùng , chùa nhỏ hơn , nghèo hơn so với Chùa Lâm Quang nhưng thấy thân thiện ,Thay vì 3,4 cụ bà ngồi xin tiền của khách thập phương như ở Chùa Lâm Quang , ở đây chúng tôi gặp cô bé ,chú bé mặt áo nâu của nhà chùa ,tóc để 3 vá chắp tay vái chào ( Sau này Ốc mới biết đó là những trẻ mồ côi ,bị bỏ rơi được nhà chùa nuôi dưỡng) , Ốc và Kim Loan quỳ trước tượng Phật Quan Âm ,cầu xin cho cụ Bà được nhận vào chùa .
Trò chuyện với Sư Bà , vẽ hiền lành , phúc hậu của người tu hành làm bọn Ốc thấy mình nhỏ bé và thân thiện với nhà chùa nhiều hơn , để cho Anh trao đổi với Sư Bà , Kim Loan rủ Ốc : Mình ra cám ơn Phật Bà đi , hồi nảy em cầu xin Phật bà giúp cho đứa con từ chối mẹ được toại nguyện .
Trong khi chờ đợi anh Út về chở mẹ đến ,Mai Thu cũng ra về vì nhà có chuyện , Ốc và Kim Loan đi thăm nơi các cụ ở , thấy một cụ bà giống y như mẹ mình , Kim Loan ôm bà vừa hôn vừa khóc , nghe cay xè mắt , nhưng ốc cũng cố dằn và an ủi bạn : “ Không phái má đâu em ơi ”. Ra ngoài ,K.Loan nói : “ Nhà chùa chăm sóc người già kỷ quá, em hôn Bà mà thấy thơm lắm ”. Xuống nhà bếp thấy một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi đang lui cui nấu một nồi chè to đùng ,em cười thân thiện với hai đứa và nói “ con nấu chè cho mấy bà ăn ” - “ Con có thân nhân ở đây không ” . – “ Dạ không , con ở tuốt dưới Bình Chánh , có lần đi với bạn bè tới đây, thấy thương quá, nên con hay mua đồ đến nấu chè, nấu bánh canh cho các cụ ăn ” Quí hóa thay những tấm lòng vàng !
Gần 18 giờ , hai đứa mới đến bến xe buýt về biên hòa, cả hai mệt nhoài , ốc cười “Mình đã làm điều thiện hay điều ác vậy em ” Suy nghỉ một lúc ,K Loan mới trả lời : “ em sợ là …ác đó chị ơi ” . Các bạn thân thiết của Ốc ơi xin cho Ốc biết đó là Thiện hay Ác . và có ai cùng tham gia với Ốc trong những lần viếng Chùa sau này không ?
Hạnh Ốc Gạo (phu nhân của Đổ Hữu Long)
Wednesday, October 23, 2013
BỎ PHỐ LÊN RỪNG
Lâu lắm rồi , kể từ khi “ bỏ phố lên rừng” đến nay đã hơn ½ năm , Ốc mới có dịp đọc lại những bài viết của bạn bè thân thương ….
Về lại Biên hòa, thấy mình giống như người rừng, nhìn ánh đèn điện mà thèm thuồng ,không nở tắt đi ,mở lại laptop giống như gặp lại người thân, ông xã mình ôm tivi coi đá banh suốt đêm ,mới thấy những thứ bình thường thật bình thường với mọi người , nhưng sao quí giá quá với bọn mình !
Hai vợ chồng Ốc sống giữa rừng cây xà cừ , muốn sang nhà hàng xóm phải đi hơn 500 m .đặc biệt là ở đây không có điện , cho nên ăn cơm chiều xong , chưa đến 18 giờ , bọn này đã chui vào mùng ,ngồi bên ngoài dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu ,muỗi tấn công kịch liệt ,thôi thì chui vào mùng nói chuyện vui hơn ,thế nhưng … vợ chồng già thì người nói gà, người nói vịt ,Ông Long thì cứ bàn chuyện làm ngày mai , Ốc thì nhắc lại những chuyện bạn bè ở Biên hòa .nói vài câu đã nghe …lãng xẹt , thôi thì mạnh ai nấy ngủ .
Khi mới lên đây , thường xuyên có voi rừng về khuấy phá, nhà lại không có cửa, đêm nằm nghe tiếng thuốc nổ ì đùng người ta xua voi đi mà thót ruột ,cứ lo rằng lở có một con voi nào lạc bầy chạy vào nhà . nhưng cũng may , gần một năm không có gì xảy ra .
Có lần ốc thấy thằng Sáu ( thằng em ở Bh lên phụ với anh Long ) ngồi nhìn con bò ăn cỏ ngoài bờ ruộng mà cười tủm tỉm , khi nghe ốc hỏi , nó nói : “ Chị có nghe con gà trống nói gì với con bò không ?” - “ ???? ” . – “ con gà trống nói : Thế giới này thật là bất công với loài gà chúng tôi , mọi người hô hào sinh đẻ có kế hoạch , mỗi gia đình chỉ nên có hai con , vậy mà họ bắt gà mái đẻ trứng nhiều quá… , ” Ốc chưa kịp cười Sáu hỏi tiếp : - “Chị biết con bò trả lời sao không ?” – “?????”. -“ chỉ có vậy mà chú mày cũng bức xúc sao ? 2/3 dân số trên thế giới uống sữa của vợ tao , mà đâu có ai gọi tao bằng ba ”.
Ở đây ốc nuôi dược gần 60 cn gà đủ cở ,trong đó có 2 con gà trống thường xuyên đá nhau giành gà mái ,Có lần thấy cái ghế ngồi bằng nhựa bị bể , ốc vừa hỏi : “ Vị nào là thủ phạm ” , thăng Sáu vọt miệng nói liền : “ Tạo hóa sinh ra muôn loài , trong đó có trống, có mái ,với mục đích duy trì nòi giống, con đực thường đấu đá lẫn nhau để giành con cái , loài gà cũng vậy, hôm qua , 2 con gà trống đá nhau chí mạng , ,em lấy cục gạch chọi con gà , lở trúng cái ghế nên bị bể ” ốc cười cười “ em bênh con nào , mới hay củ ” - “ Dỉ nhiên là con mới bắt về ”. Ốc lắc đầu “ bao nhiêu đó cũng thể hiện bản tính của đàn ông , đúng là mới chuông, củ vong mà ”. giã bộ lắc đầu ngao ngán , ốc bỏ vào phòng , ngồi cười một mình . nhớ lần trước, thấy Sáu ăn cơm bằng tô ( nhà chỉ có 3 cái chén cho 3 người ) .Ốc hỏi : Chén đâu , bể rồi hả ? , Sáu nó đánh trống lãng : “ Anh chị biết không , một cặp chuột có thể sinh đuoc một bầy đàn con, cháu, chắt, chít cộng lại tới 15.552 c on , một trong những con đó sáng nay lạc đến nhà mình , em sợ nó phát triển dòng giống nên lấy chén chọi nó , không dè bể chén ,mà chuột …không chết “ .
Ở nơi này sợ nhất trời mưa , nước ngập tới ngang cổ .có khi khỏi đầu , ngồi trong nhà như ở ngoài ốc đảo , cô lập với thế giới chung quanh ,thương nhất là bọn trẻ , cổi hết quần áo, bỏ chung với tập sách cho vào bao ni long, ôm lội qua công ,qua khổi chổ nước ngập . lại mặc quần áo , lội sình đi tiếp .có lần đến ngày đi khám bệnh , nước ngập sau quá , anh Long lấy chiếc thuyền bằng phao cao su để ốc ngồi trong đó, hai người đàn ông lội đẩy thuyền đi ,vui thì cũng vui , nhưng cơ cực lắm các bạn ơi .Một cây cầu cho lũ trẻ đi học trong mùa mưa , một ánh đèn điện cho gần gủi thế giới văn minh …xa vời quá , e rằng chỉ có trong mơ ….
Hạnh Ốc Gạo
Friday, October 18, 2013
Thơ Bùi Đức Tùng
Thăm…Thu Hànội !
Tôi nhớ mãi một chiều Thu Hànội
Bên hồ Gươm nhìn giòng nước lặng trong
Gió thổi nhẹ những chùm dây liễu đổ
Tách cà phê Âu Lạc đậm đà thơm
Hànội mùa Thu…ngàn lời bày tỏ
Cho những ai xa lạ chốn kinh đô
Nhìn nắng Thu chảy dài trên phố cổ
Vẫn đậm đà hương hoa sữa héo khô
Mặt hồ Tây nước trong như cô gái
Nhoẻn miệng cười đón khách lạ đến chơi
Mắt long lanh như những tiếng gọi mời
Ai có tới…để Thu tôi chờ đợi
Hồ nước trong nhưng sông Hồng nước đỏ
Cầu Long Biên sừng sững bắc ngang qua
Dưới chân đê thăm thẳm lúa mượt mà
Và những bóng đàn trâu cày luống mới
Thu Hànôi tình không vàng như lá
Không chơi vơi như tiếng hát Thu ca
Nhưng đậm đà cho ai đến từ xa
Đem ấm áp trong lòng người khách lạ
Bao thi nhân…bao bài thơ Hànội
Có bao giờ thoát khỏi được mùa Thu…?
Bùi Đức Tùng
Wednesday, October 9, 2013
Thơ Bùi Đức Tùng
Đổi Đời… !
Thời gian kéo dài trong trống vắng
Cô đơn che lấp bóng đêm xâu
Buổi ăn một mình ngồi buồn tẻ
Phố chợ đông người vẫn bơ vơ
Xa mẹ hôm nay đã vài ngày
Hồn còn lơ lửng mấy tầng mây
Nhớ những tiếng cười…và tiếng khóc
Những tiếng thở than…oán trách đầy
Những buổi nấu cơm…khi đi chợ
Những giờ uống thuốc…sáng cà phê
Những tối nằm giường…bên mẹ ngủ
Quay dùm điện thoại…lại nghe dùm
Mẹ mẹ con con thế mỗi ngày
Sáng trưa chiều tối lững lờ trôi
Chăm sóc lẫn nhau quanh năm tháng
Êm đềm hạnh phúc sống bên nhau…
Mẹ nay sẽ có đời sống mới
Và con cũng thế đó mẹ ơi
Cuộc đời đã ngắn càng thêm ngắn !
Nay mẹ con ta lại đổi đời…
Mẹ ơi mẹ mới có chín hai
Đau lưng nhức mỏi vẫn lai rai
Chỉ mong mẹ sức còn mãi mãi
Còn như con trẻ học mỗi ngày…
Bùi Đức Tùng
Thời gian kéo dài trong trống vắng
Cô đơn che lấp bóng đêm xâu
Buổi ăn một mình ngồi buồn tẻ
Phố chợ đông người vẫn bơ vơ
Xa mẹ hôm nay đã vài ngày
Hồn còn lơ lửng mấy tầng mây
Nhớ những tiếng cười…và tiếng khóc
Những tiếng thở than…oán trách đầy
Những buổi nấu cơm…khi đi chợ
Những giờ uống thuốc…sáng cà phê
Những tối nằm giường…bên mẹ ngủ
Quay dùm điện thoại…lại nghe dùm
Mẹ mẹ con con thế mỗi ngày
Sáng trưa chiều tối lững lờ trôi
Chăm sóc lẫn nhau quanh năm tháng
Êm đềm hạnh phúc sống bên nhau…
Mẹ nay sẽ có đời sống mới
Và con cũng thế đó mẹ ơi
Cuộc đời đã ngắn càng thêm ngắn !
Nay mẹ con ta lại đổi đời…
Mẹ ơi mẹ mới có chín hai
Đau lưng nhức mỏi vẫn lai rai
Chỉ mong mẹ sức còn mãi mãi
Còn như con trẻ học mỗi ngày…
Bùi Đức Tùng
Subscribe to:
Posts (Atom)